GMAIL CỘNG TÁC, GÓP Ý


MỜI BẤM VÀO LIÊN KẾT SAU:
GỬI G-mail ĐẾN BAN BIÊN TẬP

THỜI GIAN TRÔI

PHIM TƯ LIỆU

Liên kết WEBSITE

BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH

    TIỆN ÍCH

    Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD - ĐT Văn Giang, Hưng Yên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT
    Gốc > Văn nghệ >

    Đôi mắt -Kannis Mohammed

     Kannis Mohammed là nhà văn Ấn Độ, sinh năm 1928, tại tỉnh Manjeri thuộc bang Kerala. Ông là một cây bút lão luyện chuyên viết kịch và truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng Eyes (Đôi mắt) đoạt hạng nhất giải văn học Ấn Độ, sau đó đoạt luôn hạng nhất giải truyện ngắn quốc tế vùng bán đảo Tiểu Á do tờ Diễn đàn thông tin quốc tế (Mỹ) và tờ Thời báo Hindustan (Ấn Độ) đồng tài trợ.

     
     

    Những người có mắt để nhìn đều cười mỗi khi gặp tôi. Một số cười theo cách chế giễu, độc ác. Họ đàm tiếu với nhau nhiều chuyện về tôi. Bây giờ họ càng được dịp cười nhiều hơn nữa bởi vì xấu xí như tôi mà cũng có người yêu. Tiến xa hơn, tôi sắp cưới nàng! Làm thế nào tôi quen với nàng? Làm thế nào tôi trở thành chồng nàng? - Đó là điều họ rất ngạc nhiên, họ cười với nhau và cười vào mặt tôi. Chung quy, một điều lớn hơn hết họ không chịu hiểu:  Dù xấu xí cách nào chăng nữa tôi vẫn là một con người!


       Tôi biết thân hình tôi ngắn ngủn, lưng khòm, đầu to, khuôn mặt dị dạng, gần như không có trán, chân cao chân thấp do bị tàn tật từ lúc mới sinh. Nhiều người bảo tôi trông giống con khỉ hay con đười ươi, song không ai cười khi trông thấy con khỉ mà họ cười một con người giống với con khỉ. Đã một lần tập tễnh đi trên đường phía sau mấy người lạ có vẻ học thức, tôi nghe một người đàn ông nói với các bạn: “Kìa, trông người kia y hệt nhân vật chính trong phim Thằng gù trên gác chuông nhà thờ Đức Bà!”. Tôi không phải thằng gù nhà thờ Đức Bà nên không cần phải cãi lại, dù có cãi cũng vô ích, song những cái đó làm mặc cảm về sự xấu xí trong con người tôi tăng lên, buồn bã, chán ngán cho thân phận mình.


       Tôi thường tránh không dám để các bà các cô sang trọng trông thấy. Bởi vì nếu lỡ vô tình gặp tôi, các bà các cô sẽ quay mặt đi một cách ghê tởm giống như những người theo đạo Bà-la-môn bất ngờ bắt gặp con cú báo điềm gở. Nói tóm lại, đối với mọi người, tôi không có quyền có mặt trên cuộc đời này.


       Gia đình tôi tương đối khá giả. Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên tôi không biết thân hình ông như thế nào. Cái gì khiến tôi có diện mạo khó coi đến thế. Di truyền chăng? Lỗi tại cha tôi chăng? Hay tại mẹ tôi? Không, tôi chưa từng nghe ai nói rằng cha tôi xấu. Mà giả sử nếu có, tôi càng không oán trách cha hay mẹ mình. Tại sao lại than trách? Vì lỗi đã sinh ra tôi ư? - Nghĩ cho kỹ, cha mẹ tôi không có quyền định đoạt khi tôi còn nằm trong bụng, cũng như cả cha lẫn mẹ tôi chắc chắn đều không mong đợi sinh ra một đứa con đáng ghê tởm. Bây giờ chỉ còn lại có mẹ. Dù sao tôi cũng là kẻ nối tiếp dòng dõi gia đình, chẳng nhẽ một  cái cây xấu xí  thì  nó  không  được  quyền tính  đến chuyện đâm chồi nẩy lộc hay sao? Việc đó mẹ tôi rất lấy làm lo nghĩ vì càng ngày tôi càng lớn tuổi. Một hôm bà than vãn:


    - Con trai của mẹ, dầu thế nào chăng nữa mẹ cũng mong mỏi có con dâu và những đứa cháu ruột, mẹ già rồi!


       Lòng tôi nặng trĩu, nhói buốt. Tôi trả lời gượng gạo:


    - Vâng, con cũng nghĩ thế!


       Sức tôi không làm gì được. Mẹ tôi bèn năn nỉ nhờ cậy một bà hàng xóm tóc bạc vẫn quen với việc môi giới. Hai bà thì thầm bàn tính với nhau, đi đi về về tất bật, nét mặt có vẻ thất vọng. Tôi hỏi dò: “Chuyện đó ra sao hả mẹ?”, mẹ tôi lắc đầu: “Không, có gì đâu”. Những tiếng “có gì đâu” như giấu giếm ấy, tôi hiểu mang theo cả nỗi lòng trắc ẩn của người mẹ. Và những kẻ lâu nay không có chuyện gì để cười, bây giờ lại tha hồ chế giễu: “Ôi, cái con khỉ đột đó muốn lấy vợ!”. Tôi buồn lắm. Bà cụ hàng xóm thành thật khuyên nhủ: “Cháu phải biết cho mẹ cháu. Bác với mẹ cháu đã hết sức tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng chẳng chỗ nào ưng thuận hết”.


       Tôi bắt đầu ăn mặc chải chuốt, bỏ khăn mùi xoa vào túi, xịt nước hoa mỗi khi ra đường. Kết quả là những lời đàm tiếu lại càng cay độc hơn. Thiên hạ bảo nhau: “Dù có tắm đến nước ngũ vị thì con quạ đen cũng chẳng có cách nào đổi lốt trở thành con chim thiên nga!” và họ nhổ nước bọt: “Rõ thật rởm đời!”.


       Mấy năm sau thì mẹ tôi mất. Tội nghiệp bà mẹ đáng thương của tôi: Cho đến lúc chết vẫn không thực hiện được niềm mong mỏi cuối cùng là có một người con dâu. Đàn bà con gái chẳng ai thèm lấy một con khỉ-người!


     


     


    * * *


     


       Một hôm tôi bỗng nghe có tiếng gậy chọc chọc ở cửa và một giọng con gái rên rỉ, cầu khẩn:


    - Lạy quý ông quý bà! Xin quý ông quý bà làm ơn làm phúc bố thí cho kẻ mù lòa tật nguyền này miếng cơm manh áo…


       Đó là một người con gái mù hoàn toàn xa lạ. Tôi vịn tay vào thành cửa, chân cao chân thấp đứng lặng im nhìn nàng. “Tội nghiệp, con gái thế này mà hỏng mắt, phải lang thang kiếm ăn!”.


    - Lạy quý ông quý bà! Xin quý ông quý bà làm ơn làm phúc…


       Tuy nàng ăn mặc rách rưới, nghèo khổ nhưng nhìn kỹ thấy khuôn mặt trái xoan, thân hình đầy đặn, cân đối, với cặp mắt đục nhờ chỉ toàn lòng trắng. Có lẽ nàng còn trẻ lắm, kém tôi chừng vài ba tuổi và giả thử nếu không mù thì có thể nói rằng nàng đẹp.


       Tự nhiên tôi thấy rung động. Tôi tập tễnh bước xuống, dắt tay nàng:


    - Cô ngồi lên đây! Ngồi lên trên hè này!…


       Người con gái quờ quạng kẹp chiếc gậy vào nách, cặp mắt hấp háy. Một tay tôi cầm tay nàng, tay kia đỡ trên lưng giúp nàng ngồi lên một chiếc ghế nhỏ ở phía cuối hiên. Chao ôi, tôi là đàn ông, lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt phụ nữ, lòng tôi xốn xang. Tay tôi run lên, mặt tôi vô tình gần với mặt nàng… Ngoại trừ đôi mắt đục nhờ, khuôn mặt nàng sao xinh xắn đến thế, đúng là khuôn mặt trái xoan, hiền lành, cam chịu.


       Tôi vào trong nhà lấy đồ ăn đem ra và đặt vào tay nàng một đồng ru-pi. Người tôi nóng bừng. Nàng có biết rằng tôi hồi hộp, giọng tôi run rẩy, khô không khốc? Riêng tôi, tôi muốn được ngồi gần nàng.


       Người con gái kể cho tôi nghe tên nàng là Lela, lang thang kiếm ăn nuôi mẹ già bị liệt một chân. Hai mẹ con trú ngụ trong một chiếc chòi ở ngoại ô, dựa vào bức tường của xưởng máy chế tạo nào đó dường như rất rộng. Khi nàng đi, tôi năn nỉ nàng thỉnh thoảng trở lại.


       Thế rồi Lela đến thường hơn và thành thói quen. Mỗi lần nàng đến, chúng tôi ngồi bên nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện. Những lúc có nàng tôi cảm thấy đời mình đỡ cô đơn và những mặc cảm lâu nay vẫn đè nặng trong lòng nhẹ bớt phần nào. Cuộc sống trở thành có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thấy rõ tôi là một con người, không phải con vật bị thiên hạ khinh bỉ, ghê tởm. Đôi mắt Lela! Nếu Lela có đôi mắt bình thường trong sáng như mọi người con gái khác thì nhan sắc nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng phải đàn ông đôi khi say mê ánh mắt của người đàn bà đó sao? Nhưng tôi cũng hiểu, nếu Lela có cặp mắt bình thường thì chưa chắc nàng đã phải làm nghề cái bang; hoặc giả sử chẳng may phải đi ăn xin chăng nữa thì với đôi mắt sáng, nàng sẽ trông thấy khuôn mặt tôi, thân hình tàn tật của tôi và rồi nàng cũng sẽ ghê sợ, không nhận bất cứ một cái gì khác từ nơi tôi ngoài chút của bố thí! Không, cặp mắt sáng sẽ ngăn cản, không cho tôi được phép gần nàng.


       Tôi suy nghĩ hẹp hòi như vậy bởi vì tôi là người khốn khổ, hèn kém, bị cuộc đời ruồng bỏ trong khi vẫn có tình cảm của một con người. Tôi thèm khát tình yêu, thèm khát tình người. Từ sự thèm khát đó, có gì xấu xa trong những ý nghĩ thực tế của tôi?


       Thiên hạ để ý đến sự liên lạc giữa hai chúng tôi nhưng không ai thèm ghen tị. Một con “khỉ-người” giao du mật thiết với một cô ả hành khất đui mù, điều đó khiến đa số đều thích thú, họ thấy rất là khôi hài, gần như một sự nhạo báng độc ác của Thượng đế đối với những kẻ bị đời khinh miệt, ở dưới tận đáy bùn lầy.


       Một hôm tôi cầm tay người con gái:


    - Lela, em nghĩ thế nào về anh?


       Nàng cúi mặt mỉm cười e lệ. Tôi năn nỉ:


    - Nói đi em, Lela! Hãy nói cho anh biết em nghĩ thế nào…


       Lela ửng hồng gò má giống tất cả mọi người con gái khác cho dù mù lòa. Tại sao người mù không được quyền e lệ như mọi người khác? - Nàng thỏ thẻ đáp, vẻ hóm hỉnh, đâu đây còn vương nụ cười:


    - Chẳng lẽ em lại có thể nói rằng anh đối xử không tốt với em, một kẻ ngèo khó tật nguyền?


       Toàn thân tôi run lên, hồi hộp. Câu nói sao dễ thương quá. Tôi nắm tay nàng, giọng đứt quãng:


    - Em… em có yêu anh không?


       Người con gái không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười trông mới dịu hiền làm sao!


       Sau khi nàng đã đi khỏi, tôi vẫn ngồi im thưởng thức niềm vui đang tràn ngập trong lòng, như say, như mơ! “Lela!”, tôi thầm gọi tên nàng. “Lela”, “Lela”, “Lela”… Ít nhất thì cuối cùng tôi cũng đã có một cái tên để mà yêu thương trìu mến, có một người con gái biết yêu thương tôi để mà đắp đổi lẫn nhau trong thế giới nghiệt ngã thiếu tình người này. Cuộc sống từ nhỏ tới lớn tôi đã từng chịu đựng, bây giờ trở thành ngọt ngào, thắm đượm. Cuộc đời, ôi mới thân ái làm sao!


       Bây giờ tôi thấy e dè những kẻ vẫn cười nhạo tôi. Liệu họ có cho Lela biết rằng tôi cực kỳ dị hợm rất đáng ghê tởm không? Nếu đúng như vậy thì độc ác quá, họ coi sự xấu xí của tôi như kẻ thù, không dành cho tôi lấy một điểm tựa cuối cùng để sống. Tôi có đụng chạm gì tới họ đâu? Tại sao tất cả mọi người lại căm ghét tôi về cái tội “dị dạng” mà tôi không được quyền quyết định?


       Liệu Lela có thiên kiến về cái xấu cái đẹp như mọi người khác không? Đã có lần nàng kể với tôi rằng nàng bị mù từ lúc mới ra đời. Theo tôi hiểu, những người bị mù bẩm sinh như vậy không có khái niệm gì về cái xấu cái đẹp. Tôi không dám nói điều bất hạnh của nàng là sự may mắn cho tôi, nhưng thật ra nó cũng làm tôi bớt băn khoăn lo lắng phần nào.


       Tôi suy nghĩ nhiều về sự kết hợp giữa hai chúng tôi. Gia đình tôi theo Hồi giáo, còn nàng theo đạo Hindu, thuộc đẳng cấp khác - thấp kém hơn. Những cuộc hôn nhân khác tôn giáo, khác đẳng cấp như vậy thường không được chấp nhận, sẽ chẳng có vị chức sắc nào chịu đồng ý đứng ra làm lễ. Thật là khó khăn.


       Như thường lệ, hôm sau Lela đến, tôi cầm tay nàng:


    - Lela, em có đồng ý lấy anh không?


       Người con gái im lặng suy nghĩ:


    - Anh nói sao? Anh không nghĩ rằng hai đứa chúng ta tôn giáo khác nhau, đẳng cấp khác nhau…


       Người tôi run lên. Tôi tha thiết giải thích với nàng:


    - Không em ạ, anh chỉ cần ý kiến của em thôi. Thượng đế đã run rủi cho chúng mình gặp nhau, em công nhận anh là một con người, bằng lòng lấy anh, vậy là đủ. Đẳng cấp và tôn giáo là những gì con người tạo ra, không thể vì nó mà chúng ta đánh mất hạnh phúc.


       Sau đó tôi năn nỉ:


    - Nói đi em, Lela. Hãy nói rằng em không nỡ làm anh đau khổ.


    - Vâng, em nói. Gần đây em bị thiên hạ nhạo báng khủng khiếp. Mỗi lần thấy em ở nhà anh đi ra, họ bảo: “Đấy, sắp làm cô chủ, vợ con khỉ đột rồi đấy!”. Theo họ, anh không được đẹp?


    - Đúng thế, đối với những người mắt sáng, anh không đẹp trai và có thể nói thân hình dị hợm, rất xấu. Nhưng riêng em, em nghĩ thế nào?


       Người con gái lặng lẽ lắc đầu:


    - Em không hiểu gì về cái xấu cái đẹp, không biết rõ mặt con người và cũng chưa từng biết con khỉ đột hay con đười ươi hình thù ra sao nữa. Đã không biết thì em không màng để ý tới. Thế giới của em là lòng tốt của con người. Em nhìn thấy lòng tốt đó bằng trái tim. Đối với em, anh là người đàn ông đẹp nhất trên đời này! Gia đình anh theo Hồi giáo, đẳng cấp cao hơn em gấp bội. Người cần suy nghĩ là anh chứ không phải em. Vậy mà anh không chê em hèn kém, tật nguyền…


       Tôi im lặng. Nàng nói tiếp:


    - Em không có gì để đền đáp lại tình yêu của anh kể cả điều bình thường nhất là đôi mắt mà người con gái nào cũng có. Em thua kém tất cả mọi người. Đã có những ngày xin ăn không được, cả hai mẹ con đành nhịn đói từ sáng đến tối. Ban đêm, cả hai nằm co quắp trong chiếc chòi trống trải lót mấy nắm rơm bên lề đường, dù sao cũng thân con gái, em sợ hãi lắm. Cuộc đời em tất cả đều là bóng tối. Em khao khát tình cảm của con người, lòng tốt của con người chứ đâu có nhìn thấy mà dám để ý họ xấu hay đẹp? Hầu hết những người đàn ông ở đẳng cấp cao như anh đều giữ danh giá của họ, không bao giờ chịu hạ mình ném vào bát của đứa con gái ăn mày hèn hạ lấy một đồng xu nhân danh lòng từ thiện. Lần đầu tiên gặp anh, em rất ngạc nhiên: Anh thương xót em khác hẳn mọi người. Em biết ơn anh. Từ sự biết ơn ấy em kính yêu anh như Thần thánh. Em chỉ áy náy không có gì để đền đáp lại anh thôi… Còn việc hôn nhân tùy anh định liệu, em không cần biết anh xấu hay đẹp. Sự thật, em có hiểu xấu đẹp là thế nào đâu mà phải băn khoăn về những điều người ta nhạo báng? Chỉ biết một điều rằng em yêu mến, kính trọng anh, biết ơn anh hơn bất cứ mọi người trên đời, vậy là đã quá hạnh phúc cho em!


       Người tôi run lên. Tôi ứa nước mắt, nắm chặt tay nàng:


    - Lela, đừng buồn nữa em. Từ nay, trên cuộc đời này mình đã có nhau, nương tựa vào nhau để sống!


       Người con gái cúi đầu im lặng.


     


     


    * * *


       Ít lâu sau, “đám cưới” của hai đứa chúng tôi diễn ra: Không người dự, không có luật lệ, tôn giáo, đẳng cấp: chỉ có tôi, Abdulla - một con khỉ đột - và Lela, cô gái hành khất đui mù! Nhân danh Thượng đế chung cho cả đạo Hồi và đạo Hindu, hai con người tận cùng dưới đáy xã hội loài người vẫn bị khinh bỉ, chúng tôi thề nương tựa vào nhau sống đến trọn đời. Lela đưa mẹ về ở chung. Thiên hạ lại càng đàm tiếu: “Thật đúng một nhà toàn bọn tàn tật!”.


       Tôi không dám nói chúng tôi sống hạnh phúc nhưng Lela là người hiền dịu, được ăn mặc đầy đủ, không phải lang thang hành nữa, người nàng bắt đầu có da có thịt trông rất “bắt mắt”,  chỉ tội một nỗi vẫn  mù lòa. Thế rồi nàng  bắt  đầu  mang thai, tôi mừng lắm và cả nàng nữa cũng mừng. A ha, cám ơn Thượng đế, Người thật đại tốt, nhờ Người nên những kẻ cùng khốn dưới đáy xã hội vẫn có chút đất tình cảm dung thân!


       Trước khi Lela sinh gần tháng, tôi thận trọng mời bác sĩ đến tận nhà khám để đề phòng lỡ có gì trục trặc. Khám xong, bác sĩ gật đầu:


    - Tốt lắm, cái thai rất khỏe. Nhưng dường như bà ấy bị khiếm thị từ  bé?


    - Vâng.


    - Khiếm thị bẩm sinh?


    - Vâng.


       Bác sĩ coi lại mắt cho nàng:


    - Cái này không phải mất thị giác mà là trường hợp đặc biệt, bị kéo màng mắt từ trong bào thai đấy thôi. Chữa rất dễ, chỉ cần giải phẫu chút đỉnh là xong, chẳng tốn kém bao nhiêu đâu. Tại sao không chữa từ trước?


    - Dạ, thưa bác sĩ, tôi cũng chẳng rõ nữa.


    - Nếu muốn chữa, đợi bà ấy sinh xong, khỏe mạnh đưa tới bệnh viện tôi sẽ làm phẫu thuật, rất đơn giản.


    - Vâng.


       Bác sĩ ghi toa mua thuốc bồi bổ sức khỏe cho Lela, đồng thời dặn kỹ khi nào muốn mổ mắt cho nàng ông sẽ hướng dẫn rõ hơn.


       Bác sĩ về xong, lời nói của ông khiến tôi suy nghĩ. Không phải tiếc tiền. Sinh mạng của nàng, hạnh phúc của nàng tôi còn quý hơn của tôi nữa. Thế nhưng…


    - Ôi, em sẽ chữa được mắt. Sẽ thấy đường, sẽ nhìn thấy anh và sẽ trở thành người vợ bình thường như mọi người khác, sẽ giúp anh được nhiều hơn, anh có mừng không?


    - Mừng.


    - Thế sao anh có vẻ không phấn khởi lắm?


    - Có.


       Buổi tối hôm đó tôi ra đầu nhà ngồi suốt đêm. Đầu óc ngổn ngang trăm nghìn ý nghĩ. Đây là cuộc dằn vặt, vật lộn giữa lý trí và tình cảm. Tôi yêu Lela hơn sinh mạng tôi. Tình yêu của nàng đối với tôi là tất cả. Nhưng nếu chữa lành mắt cho nàng, tình yêu đó sẽ không còn nữa, một chút hạnh phúc tôi vẫn bám víu sẽ không còn nữa. Chao ôi, tôi đâu phải là người ích kỷ, tôi muốn bảo vệ chút hạnh phúc đó trong khi tôi lại thương nàng. Tôi dấm dứt khóc.


       Hơn hai tháng sau, Lela sinh hạ một đứa bé trai tuyệt đẹp. “Ôi, nó có méo mó giống bố hoặc đui mù giống mẹ nó không?”. “Không. Thật kỳ lạ, mắt nó sáng giống bố nó còn thân hình thì lại giống mẹ nó. Hừ, cái con ăn mày đui mù tàn tật đó thân hình vẫn đẹp!”, thiên hạ râm ran bàn tán.


     


       Con tôi hay ăn chóng lớn, dần dần chập chững biết đi. Đối với tôi, đó là viên ngọc quý. Lela thèm khát được nhìn thấy con, nàng nhắc lại lời ông bác sĩ hồi trước nhưng tôi vẫn cứ nấn ná. Chẳng phải tôi lười, tại vì tôi sợ!


    - Em van anh! Xin anh gặp ông bác sĩ để em sáng mắt, được nhìn thấy con!


    - Được, nhưng nghe nói ông bác sĩ đó vừa mới mất. Để thư thả một vài bữa anh hỏi thăm tìm bác sĩ khác - tôi cố lấp liếm.


       Thế rồi tôi cứ hẹn lần hẹn lữa, chưa dám quyết định. Một hôm tôi đi ra ngoài, đến ngân hàng nhận món tiền lãi hàng tháng để chi dùng thường ngày, ở nhà nghe đâu đứa trẻ khóc vì ngã xuống sân. Lela vội vàng chạy ra, vô tình vướng phải chiếc gậy do thằng bé nghịch vứt ở ngoài cửa, vậy là nàng ngã sấp mặt xuống sân. Bà mẹ không làm gì được, chỉ biết khóc lóc kêu gào… Hàng xóm dù vẫn xa lánh nhưng cũng động lòng, ùa đến đem Lela đi bệnh viện cấp cứu.


       Tôi hốt hoảng tới bệnh viện. Bác sĩ bảo: “Bà nhà bị ngã hơi nặng, tôi cho ông vào thăm một chút thôi, không được ở lâu”.


    - Vâng.


       Tôi đến bên giường Lela. Nàng nằm thiêm thiếp vì đau đớn, hơi thở mệt nhọc, đầu quấn đầy băng.


    - Anh đã đến với em đấy ư? Chao ôi, ước gì em có mắt được nhìn thấy anh, thấy con một lần…


       Sau đó nàng lại ngất lịm. Đêm ấy tôi về, ngồi ôm thằng bé con trong tay, lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bà mẹ khóc than rằng con bà sắp chết, khiến tôi lo phát điên lên được. Tòa án lương tâm cắn rứt giày vò tôi. “Lela ơi, xin em đừng chết, xin đừng bỏ con bơ vơ lạc lõng”. Tôi hiểu, nếu nàng chết, đó chính là lỗi tại tôi, nàng đáng thương quá, không có gì bù đắp lại được. Nhưng nếu nàng sống, với niềm ăn năn hối hận này, liệu tôi có đủ can đảm chờ khi nàng khỏe sẽ đưa nàng đi phẫu thuật chữa mắt? - Tôi không hiểu gì cả, không biết những việc tôi sẽ làm. Hiện tại tôi chỉ cầu mong nàng sống.


       Than ôi, thiên hạ đã không thông cảm cho nỗi đớn đau dằn vặt của tôi khi có một thân hình dị hợm, họ cười cợt dè bỉu mỗi lần mục kích tôi. Còn tôi, tôi cũng đâm ra mù lòa: vì muốn bảo vệ hạnh phúc, tuy hết lòng thương Lela nhưng tôi không dám làm tròn bổn phận của một người chồng! 


     


    Trần Quang Long dịch theo bản tiếng Bulgaria từ nguồn: www.Liternet.bg


    www.trieuxuan.info


    Nhắn tin cho tác giả
    Đàm Huy Đông @ 22:29 09/04/2012
    Số lượt xem: 1313
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    TIN TỨC TỔNG HỢP